Biển rất đẹp và tôi quyết định đưa bọn trẻ đến đó chơi sau nhiều ngày học tập mệt mỏi với đóng sách vở chất cao như núi.

Những ngày đầu của kỳ nghỉ diễn ra rất vui vẻ, nhưng vài ngày hôm sau lại có một điều lạ lùng. Đó là tôi cứ thấy một bà lão tuỗi cũng khá cao, ăn mặc thì xuề xòa, rách rưới. Tôi nghĩ thầm trong bụng một nơi như thế này sao lại có những người nhu bà ta kia chứ .

Bà ta là một cái gì đó rất kỳ lạ nên tôi thường hay để ý đến hành động của bà ta, bất kể sáng hay chiều tôi cũng thấy bà ta lang thang trên bãi biển này và thường hay lúi cúi lượm những vật gì đó nằm trên bãi cát, đây cũng là một chuyện rất bình thường mà thôi vì trên đất nước tự do này con người cũng luôn có những hành động lạ thường, cho đến ngày hôm sau.

Bà ta tiến gần lại nơi con của chúng tôi đang chơi, bà tỏ ra rất thân thiện với chúng, tôi ngồi để ý rất kỹ, một hồi lâu thì tôi thấy bà nắm lấy tay các con tôi, tôi tự nhiên thấy một cảm giác bất an, liền chạy lại đấy và giằng tay của bà ta ra:

– Bà làm gì vậy? Tôi hỏi với một giọng hơi giận dữ

bà ta trả lời một cách chậm rãi với một giọng nói hơi trầm buồn
– Tôi chỉ muốn vui đùa với các cháu một chút thôi, các cháu làm tôi nhớ đến đứa cháu nhỏ của tôi .
– Vậy cháu của bà đâu? sao không về mà giỡn với chúng?

cặp chân mày bà nhíu lại, trông có vẽ rất đau khổ

– Nó đã mất cách đây khá lâu rồi và cũng tại bãi cát này, có lẽ ông sẽ hỏi vì sao? và tôi nghĩ ông cho rằng những hành động của tôi mà ông thấy trên bãi biển này và cho đó la bất thường, tôi sẽ trẻ lời cho ông biết điều đó ..

Cháu của tôi cũng ngang tuổi với các con của ông, và nó cũng thường hay ra bãi biển này chơi, nhưng một hôm nó vô tình đạp vào một miếng mảnh trai do những người vô ý thức trên bãi biển này để lại, cháu tôi mất đi vì gia đình tôi nghèo nên không có tiền mua thuốc trị cho đôi bàn chân bị nhiễm trùng .

Vì vậy tôi thường hay đi dọc các bãi biển tìm và nhặt những mảnh rác mà những người đi du lịch vất lại trên bãi biển, chỉ vì một sự vọ ý thức của một người nào đó đã cướp đi sinh mạng của một con người, và tôi không muốn điều này xảy đến cho những gia đình khác, đó là lý do tôi thường hay đến đây ….

Tôi xin chào và chúc ông bà có một kỳ nghỉ vui vẻ
Bà lão bước đi trong tôi vẫn còn lại một cảm xúc mãnh liệt, đó là sự xấu hổ và ân hận …..

Hãy trân trọng tất cả những gì của ngày hôm nay, để thấy được những hạnh phúc của ngày mai.