Mẹ tôi rất thích hoa, nhưng kinh tế gia đình không cho phép bà có thể mua hoa thường xuyên. Những ngày lễ, tết hay sinh nhật, kỷ niệm gì đó mẹ mới mua hoa, những bông hoa mà mẹ phải cất công đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ để mua cho rẻ, mà lại là hoa mới về, tươi hơn hoa mua ở chợ nhỏ gần nhà.

Cắm xong bình hoa, mẹ thường ra vào ngắm nghía, mỗi ngày mẹ lại thay nước, tỉa bớt lá, chăm sóc cho hoa lâu tàn, bình hoa của mẹ thường để đến cả tuần, có khi tàn héo rồi mà mẹ cũng không nỡ bỏ theo cách chúng tôi hay trêu mẹ là “cho đáng đồng tiền bát gạo”.

Bỗng dưng dạo này mẹ lại hay mua hoa thường xuyên, mà lạ là những bông hoa đã có dấu hiệu sắp tàn hoặc ủ rũ vì thiếu nước, thường thì chỉ chưng được một ngày, hôm sau lại bỏ. Tôi nghĩ có lẽ mẹ tiếc tiền nên mua hoa rẻ.

Ngày chủ nhật, chở mẹ đi chợ, trong khi mẹ đi mua hàng tôi ngồi trên yên xe chờ mẹ trước cổng và nhìn ngắm lung tung. Bỗng tôi chú ý đến một thanh niên gầy gò, ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc bù xù ôm bó hoa to ngồi gần cổng chợ. Những bông hoa mà thoạt nhìn tôi đoán đây là hoa dạt từ chợ hoa Hồ Thị Kỷ ra, chắc anh ta đã mua rất rẻ hoặc nhặt lại từ núi rác hoa chất đống bên hông chợ. Ai mà mua những đóa hoa này nhỉ? Chỉ đáng vứt đi!

Mẹ tôi từ chợ ra, trông thấy mẹ tôi, đôi mắt dài dại của người thanh niên chợt sáng lên, anh cười với mẹ như thể quen thuộc lắm, mẹ tôi đến chọn lấy một bông hoa héo úa rồi trả cho anh ta số tiền có thể mua được vài đóa hoa tươi tắn hơn nhiều ở nơi khác. Tôi chợt hiểu, mỗi ngày mẹ đã mua những đóa hoa ấy không chỉ bằng vài ngàn đồng bạc lẻ, mà mẹ đã mua với cả tấm lòng.

NGUYỄN THỊ CẨM