Có hai em nhà kia cùng làm chung ở một nông trại. Người anh đã lập gia đình còn người em vẫn sống một mình. Sau mỗi ngày làm việc hai anh em lại chia đều những gì làm ra trong ngày hôm đó.
Một lần, người em nghĩ:
– Mình chỉ sống một mình nên không có nhu cầu gì nhiều. Nếu cứ chia đôi thế này thì sẽ không công bằng cho anh.
Nghĩ vậy nên từ hôm đó, mỗi đêm, người em đều lấy một bao ngũ cốc và lặng lẽ đem qua bỏ vào thùng trong nhà người anh cách đó không xa.
Trong khi đó, người anh cũng tự nhủ:
– Mình đã có gia đình, có vợ và con chăm lo cho mình. Còn em mình thì không có ai cả, sẽ không ai chăm cho tương lai của nó. Cứ chia đôi thế này sẽ thiệt cho em mình.
Nghĩ vậy và người anh cũng lặng lẽ đem một bao ngũ cốc từ thùng nhà mình và bỏ qua thùng của người em vào mỗi đêm.
Sự việc đó diễn ra nhiều lần và cả hai anh em đều ngạc nhiên khi thấy thùng ngũ cốc nhà mình không hề vơi đi chút nào. Cho đến một đêm họ lại làm công việc thường lệ và đã gặp nhau trên đường. Hai anh em hiểu ra tất cả. Họ bỏ bao ngũ cốc và ôm chầm lấy nhau.