Có một chàng trai yêu thầm một cô gái từ rất lâu. Nhưng chàng lại chẳng bao giờ thể hiện ra bằng bất kì cử chỉ hay hành động nào. Có một lần chàng thu hết can đảm để hỏi cô gái đó:
– Bạn có muốn ra biển cùng với mình không?
Cô gái tủm tỉm trả lời:
-Bây giờ đang là mùa hè, mình chỉ thích ra biển vào mùa đông thôi. Chắc chắn mùa đông khi nhận được lời mời mình sẽ đồng ý.

Và thế là chàng trai nuôi hi vọng, chàng chờ đợi. Rồi những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn đến, chàng vô cùng sung sướng chạy ngay đến nhà cô gái ở để mời cô đi cùng mình đến biển. Nhưng người nhà cô nói rằng cô đã đi đâu từ sáng. Buồn bã, chàng trai phóng xe ra biển một mình. Trên bãi biển chàng lặng lẽ ngắm những cơn sóng vỗ ì ầm, những cánh chim lác đác bay trên bầu trời xám lạnh, biển như buồn hơn trong nỗi cô đơn.

Và rồi vô tình chàng nhìn thấy cô gái mà mình yêu đang hạnh phúc khoác vai một người đàn ông khác trên bãi biển tiến đến bên chàng. Cô gái nhìn chàng trai ánh mắt trong veo đầy tinh nghịch.

– Giới thiệu với bạn đây là người yêu mình, chúng mình quen nhau vào mùa hè, hôm nay khi những cơn gió đầu tiên thổi về mình muốn thực hiện lời hẹn ước với anh ấy. Còn bạn thì sao? sao lại đứng một mình như thế?

Và câu chuyện kết thúc tại đây …

Đó là câu chuyện mình nghĩ là “có thật”. Chàng trai đã “không dám nói”, và kết quả là như vậy. Dù sao thì cũng buồn thay cho chàng trai kia, chỉ vì quá nhút nhát mà đã lỡ mất lời yêu.
Còn “câu chuyện tình” của mình thì có lẽ là hơi trái ngược lại câu chuyện trên. Mình đã “nói” rất nhiều lần, nhưng mà vẫn chưa “đến lúc”, thì đã có người khác “đến sau” nhưng “đúng lúc”.
Có lẽ là mình xin “phỏng tác” theo câu truyện trên để kể về chuyện tình của mình thì hay hơn:

Có một chàng trai yêu một cô gái. Chàng thể hiện ra bằng mọi cử chỉ và hành động:
– Bạn có muốn ra biển cùng với mình không?
Cô gái tủm tỉm trả lời:
-Bây giờ đang là mùa thu, mình chỉ thích ra biển vào mùa hè thôi.

Nhiều lần như vậy, và thế là chàng trai nuôi hi vọng, chàng chờ đợi đến mùa hè để cùng cô gái ra biển. Và hiện tại đang là mùa thu, nghĩa là còn một năm nữa mới lại đến mùa hè.

Mùa Xuân đến, chàng trai nhìn thấy cô gái cùng một người khác đi “cặp đôi hoàn hảo” trên phố. Cô gái đi ngang qua chàng trai, vui vẻ nở nụ cười: Giới thiệu với bạn đây là người yêu mình, chúng mình quen nhau vào mùa đông, hôm nay khi những cơn gió xuân thổi về, những hàng cây thơ mộng bên đường dưới ánh nắng chan hòa hương xuân, mình muốn thực hiện lời hẹn ước với anh ấy – đi dạo phố bên nhau giữa trời xuân.

Đừng chờ đến mùa hè để đi “ngắm biển”, hãy hẹn “đi dạo phố” vào mùa xuân. 🙂
Còn bạn, bạn là chàng trai ở câu chuyện thứ nhất, hay câu chuyện thứ hai? Bạn là cô gái trong câu chuyện, hay là chàng trai còn lại trong 2 câu chuyện kia?

Thanh Phong