Mỗi chiều, người ta thường thấy xuất hiện trên bờ cát trắng dọc bờ biển in hằn những dấu chân bé xíu. Những dấu chân bé ấy cứ quấn quít sánh bước song song với nhau, nhìn dễ thương lạ. Và trong gió như còn vang vọng tiếng cười đùa trẻ thơ, ôi hồn nhiên và vô tư làm sao! Và cứ thế ngày nào cũng vậy, khi chiều đến, hai cô cậu nhóc rủ nhau đùa chơi trên cát. Cô bé ngắm nhìn những con sóng chạy đuổi nhau vào bờ rồi lại quay đầu trở ra ngoài khơi. Trước trò chơi cút bắt của thiên nhiên sôi động ấy, cô cảm thấy có chút gì đó rất mơ hồ rung động trong lòng, có lẽ là chút lãng mạn chưa hình thành chăng???
Cậu bé thấy cô bạn nhỏ của mình suy tư ngước nhìn ra biển, cậu cũng bắt chước ngắm xem, nhưng thay vì thấy những con sóng vui đùa với nhau, mắt cậu như chăm chú vào những chiếc vỏ sò của biển. Chúng mới đẹp làm sao, ánh ráng chiều hôn nhẹ làm những chiếc vỏ sò đỏ mặt lấp lánh dưới ánh nắng. Thế là từ đó, mỗi khi ra biển cậu đều nhặt tặng cô bé những chiếc vỏ sò xinh xắn đó. Và cô bé mỗi khi nhận được đều trân trọng như những gì quý nhất trên đời.
***
Rồi tuổi thơ họ cũng êm đềm trôi qua. Ngọn sóng thời gian đã cuốn họ vào đại dương cuộc đời. Để mỗi người trôi nổi theo một định hướng riêng. Người ta không còn thấy những dấu chân nhỏ in hằn trên cát nữa. Và thoảng trong gió chỉ còn tiếng của biển âm thầm gọi mời người xưa trở lại, nhưng tiếng cười ngây thơ, hồn nhiên đã im bặt và lặng chìm vào quá khứ…
Bỗng một chiều, có cô gái lang thang ra biển, ôm trong lòng một chiếc hộp bé xinh xinh. Cô như đang trầm tư suy nghĩ trong một thế giới riêng nào đó, có lẽ cô đang liên tưởng lại tuổi thơ của cô chăng ? Tiếng gió biển ùa thổi bao nhiêu kỷ niệm về trong ký ức, những con sóng nhỏ vẫn vô tư nô đùa rượt bắt nhau như không để ý gì đến sự hiện diện của cô. Những hình ảnh của tuổi thơ dần dần ùa về trong tâm khảm, cô như sống lại với thế giới hồn nhiên mơ mộng ngày nào. Nơi đó không có những bon chen, phiền muộn của cuộc sống mà chỉ có cậu bé, cô và biển. Nhưng khi cô lạc vào trong thế giới ấy sao cô cảm thấy mình xa lạ quá. Cô không còn nhìn thấy cô qua ánh mắt một cô bé, nhưng lại thấy mình qua một người đã bao lần vật lộn với cuộc sống để gìn giữ sự trường tồn của chính bản thân. Cô đã đánh mất cái linh hồn nhỏ bé với những suy nghĩ đơn sơ của ngày nào. Cậu bé ngày xưa cũng đã đánh mất chính mình mà cậu không nhận biết…
Cô chợt nghe tiếng người yêu mình văng vẳng bên tai: " Em còn giữ mấy cái vỏ sò ấy nữa làm gì ? Quăng nó đi, để chỉ chật nhà thêm thôi !" Làm sao người có thể vô tâm vậy nhỉ, anh không hề nhớ rằng chính bàn tay anh đã đi tìm vào trao tặng em những chiếc vỏ sò xinh xắn ấy hay sao ??? Anh không hề nghĩ rằng trong những vỏ sò ấy chứa đựng dư âm của biển và linh hồn của tuổi thơ chúng ta hay sao ??? Anh không còn nhớ gì hết vì anh đâu còn là một cậu bé, và chính em cũng đâu phải là cô bé của ngày nào.
Cô gái cúi nhìn chiếc hộp trong tay, nắp hộp vừa mở thì những tia lấp lánh cũng ùa ra theo, những chiếc vỏ sò vẫn rực rỡ trong ánh ráng chiều. Vậy mà tuổi thơ lại chóng phai màu thế nhỉ (???) Cô từ từ đổ những chiếc vỏ sò lên mặt cát, những con sóng tấp vào và kéo tất cả ra khơi. Cô nhìn theo, lòng tự hỏi, những vỏ sò ngày xưa đã trao trả về biển, còn kỷ niệm thưở nào biết gởi lại cho ai…???

Vỏ sò kỷ niệm